Ohavi    Sign in   Sign up
   
Bí kiếp thành côngThương hiệuPR-MarketingNhượng quyềnQuản trị doanh nghiệpPhẩu thuật doanh nghiệpVăn hóa CafeKỹ năng sống...
Home Sở thích Tản mạn cafe
Cà phê đi vào cuộc sống của chúng ta thật nhẹ nhàng và lãng mạn. Bên ly cafe có những người tìm thấy hạnh phúc, cũng có những người có thể trút được những nỗi niềm mà không thể chia sẻ cùng ai. Bạn đã từng nghe cà phê ngọt, cà phê đắng, nhưng đã có từng nghe câu chuyện Cà phê cay chưa? Cà phê đối với một số người không chỉ là thức uống mà còn là bạn, là tri kỷ. Còn bạn, cafe với bạn là gì?





Group admin by coffee    ( 51 ) ( 118 ) Add to your favourite ( 0 )
Post Ad
 
Cha, con gái và hương vị cafe...(2033)
 

Bố ơi!


Chắc ai cũng có 1 tật xấu nào đó bố nhỉ, với bố thì con cho đó là việc uống rượu hơi nhiều và hút thuốc như tàu lửa máy ấy, con dị ứng với mùi thuốc là, bố biết rồi đấy, biết nó là không nên nhưng vẫn đâm đầu làm… có thể là do 1 sở thích kỳ quái nào đó, hay do sự ngang bướng bất cần của mỗi người, và cũng biết đâu do 1 kỷ niệm nào đó nhỉ?...

Người ta có thể uống rượu, bài bạc, thuốc lá… hay thậm chí là những thứ tồi tệ hơn… còn con gái á? Ko thể nào bỏ café ra khỏi cuộc đời này đc: ăn kem, kem café; uống, café; kẹo, kẹo café; áo, cũng màu café nốt… đôi khi buồn, người ta uốg rượu để quên sầu, con gái thì ko thèm cái thứ mà dễ đánh mất chính mình như thế, tuy nhiên con gái giải sầu bằng những ly café, thậm chí đôi khi nó còn hữu hiệu hơn rượu ấy chứ?

Tật xấu này có lẽ được di truyền, từ đâu ư? để con nhớ lại coi, dĩ nhiên đã di truyền là phải từ bố mẹ rồi, mẹ thì hiền lắm, ko bao giờ đụng vào nó, vậy thì chỉ còn bố thôi, bố nhớ lại thừ coi, con gái đã bị “đầu độc” ngay từ nhỏ cái chất kích thích gây nghiện ấy, và giờ thì “nghiện thật rồi”.

Những năm thập niên 90, khi mà khu mình ở chưa bị “phố hoá”, lúc đó còn có những hàng dâm bụt xanh rờn những hàng rào kẽm gai, khi chưa có đường nhựa, chỉ có những con đg đất dọc theo hai bên mép những bụi cỏ dại hoa dại, lúc mà chưa có tivi màu như bây giờ, thời điểm mà nhà mình còn là ngôi nhà cổ đen thui có hàng chữ nho cổ “Vạn Xuân Đường”…

Nhà mình nguồn gốc là nhà nho phong kiến nhưng bố thì, con ko biết nói sao, có lẽ vừa cổ vừa mới, bố tuân thủ theo những lễ giáo mốt cách cứng nhắc con gái phải thế này, con gái phải thế kia, bố có vẻ coi thường con gái, nói đúng hơn là "trọng nam khinh nữ" mặc dù lúc nhỏ bố cũng ghét chính cái giáo điều ấy, mặc dù lúc trẻ bố thậm chí cãi lời đi chơi cho ban nhạc và bị ông đập vỡ đàn như lời bố hay kể, ông nói đàn địch làm gì “ xướng ca vô loài”; nhưng giờ bố mới ở chỗ cho tất cả bọn con học âm nhạc và theo đuổi những môn mà mình thích…đôi khi bố mắng rất nặng, rất đau,… nhưng con hiểu lúc đó rượu nói chứ ko phải bố nói…con ghét rượu và thuốc lá, mặc dù trước đây nhà mình nấu rượu, mặc dù con chưa hề thua bất kỳ ai, khi cá độ, về khoản rượu, nhưng vẫn ghét nó. Nhà có 2 phe, nhưng có lẽ con gái và bố theo phe thứ 3… Ngay từ khi con còn học cấp I , nhà vắng hoe vắng hoét khi mấy ông anh bà chị đi học đại học, mẹ đi buôn bán, nhà chỉ còn mấy bố con… cũng bắt đầu từ đây, ko hiểu sao mỗi ság bố ko còn dậy sớm 1 mình từ lúc gà gáy nữa mà lôi theo đứa con gái còn ngái ngủ như con dậy theo… và sau đó, một khoảng sân trong vườn nho nhỏ có rất nhiều cây, một giàn phong lan, một cái hồ cá, một không khí còn mờ hơi sương và âm u không thể tả… có 2 bố con bên chiếc bàn cũng nhỏ và 2 chiếc ghế tẻo teo, bố thì trầm ngâm ngắm vườn ngắm hoa ra chiều chiêm niệm gì đó về cuộc đời này, con gái thì gà gật vì phải dậy sớm, ai đời cả 5 anh em trong nhà, ko gọi ai tự nhiên gọi đứa mê ăn mê ngủ nhất dậy giữa trời tờ mờ như vầy nữa chứ,… nhưng rồi con gái cũg quen và ko còn cảm thấy buồn ngủ nữa, thấy chán vô cùng khi phải ngồi yên một chỗ, phải nhìn cái ấm trà nghi ngút khói và cái phin café chảy đến là… rùa bò, sốt ruột đến nỗi lâu lâu lại lén mở cái nắp café ra nhìn xem chảy sắp xong chưa… rồi thì bày đủ trò có thể làm đc, chạy tung tăng khắp vườn, bứt hoa vặt lá, đuổi lũ gà chạy khắp vòng sân, bắt sâu…bực mình… nhưng chỉ thích nhất là mỗi khi uống cái thứ café đen đặc sóng sánh đó, bố lại bắt đầu kể chuyện… đủ mọi thứ chuyện: từ kiếm hiệp Kim Dung đến anh hùng Lương Sơn Bạc, từ Hồng Lâu Mộng đến Tam Quốc… hay cả chuyện khi đi hướng đạo trong rừng, những phút nguy hiểm khi bố đi nhập ngũ… vì mê nhất là kể chuyện nên tất nhiên từ đó con gái có động lực để dậy sớm hơn, để mà hồi hộp với những câu chuyện kèm theo lời bình luận còn hay hơn cả ông Vũ Đức Sao Biển của bố…cho đến bây giờ thì khác rồi, con gái có thể tranh luận cả buổi với bố về tiểu thuyết Trung Quốc ấy chứ!

Vậy là sáng sáng từ lúc tờ mờ, bố lục đục gọi con gái dậy, 2 bốcon bắc cái bàn nhỏ ra bên giàn lan, mỗi khi hoa lan nở, bố lại để giò lan trên 1 cái đĩa nc thật đẹp giữa bàn để ngắm, rồi từ đó con biết thêm biết bao nhiêu điều kỳ thú về lịch sử hoa phong lan, bố thích nhất là lan hài, bố nói đó là loài hoa đặc chủng của Việt Nam mới có, bố chỉ cho con cái lưỡi hoa cum cúp như hình chiếc hải nâu xinh xắn… và thỉnh thoảng bố cũng có nói… hơi cường điệu 1 chút về những nhân vật mà bố ko thích, bố đặc biệt ghét Nhạc Bất Quần, tên nguỵ quân tử xảo trá… Rồi 1 lúc bố đang cao hứng, con gái uống trộm 1 chút café, vẫn nhớ nguyên xi cái vị café lần đầu ấy: nó đăng đắng… và bốc lên 1 cái mùi vị hắc hắc…nhổ ra thì ko dc, bố ở đó mà, thôi nuốt đại… Í ẹ, khi nuốt rồi tự dưng cảm giác lâng lâng và dường như tim đập nhanh hơn thì phải… lúc dầu còn ngỡ đây lá 1 vị thuốc bắc chứ… ai dè… từ cái lần đầu tiên cách dây lâu lắm đến giờ khi café đã không thể thiếu với con gái thì vẫn ko kiềm được cảm giác như ngụm café ấy… cũng đúng thôi, con người lớn lên thì cái gì cũng thay đổi cả…

Từ đó, con gái cũng rón rén xin bố ít café mỗi sáng nhưng bố cũng chỉ cho uống café lần 2 thôi, nói cho đúng là café “sái”, cũng bắt chước bố uống ko đg… dần dần, 2 bố con y như những đôi bạn vong niên sáng sáng bắc ghế ra vừơn uống café, nhấp trá bắc và bàn chuyện đông tây kim cỗ, ko biết có cha con nào như kỳ lạ như bố và con gái ko ?… những lúc trong năm học thì con gái càng cố dậy sớm hơn, ko phải để sửa soạn đi học, mà để ngồi với bố khoảng nửa tiếng rồi ù té chạy đi học…

Qua thế kỷ 21 rồi, con gái cũng đã vào đại học. phố đã trải nhựa vào tận nhà, khu vườn hoang dại và những rặng dâm bụt xưa giờ thay bằng cả ngôi nhà lớn và chiếc cổng sắt vô hồn, giàn hoa vẫn còn nhưng nằm chỏng chơ sau nhà… đôi lùc thèm có lại đc khoảnh khắc bên ly café đắng nghét và vị chat của trà cùng bố đàm đạo trong cái không gian xưa… xưa bố nói cuộc đời đắng và chát chúa lắm. giờ con đã dần dần hiểu…những câu chuyện cổ tích về những bông lan hài đủng đỉnh, những cụm lan vũ nữ khoác áo vàng kiêu kỳ đợi hoàng tử đón, những cành hồ điệp thướt tha theo cánh bướm hay bà chúa Catlendar lạnh lùng đón những làn gió heo may…chúng vẫn mãi chỉ là cổ tích…

Và sự thật là dù bây giờ đã 20 tuổi, đã lớn rồi, con gái vẫn không thể pha 1 ly café nào ngon lành như bố cả. café con gái chỉ toàn là “mưa trên phố Huế” thôi, dù có bố chỉ dẫn ngay bên cũng thế, đã cố cho thật nhiều café và nén thật chặt… nhưng đâu vẫn hoàn đó, chẳng cải thiện được chút nào cả…bố nói chắc tại tính con gái lãng mạn quá hoá ra lãng đãng, lại hay đoảng vị nên café không đậm đà nổi, con gái tức tối không thèm pha nữa… uống café “sái” của bố còn hơn…

Bố ra tối hậu thư:” lớn rồi ko phải nhắc nhở học hành nữa…làm gì thì làm, học sao thì học miễn sao đậu đại học được rồi”, con nghe câu dầu ko sao, nhưng sang câu sau thì… học sao cũng đc thì sao đậu đại học nổi ,bố… rồi con gái ko còn dậy sớm uống café nói chuyện với bố nữa mà thay vào đó là những lúc chạy “sô” đi học, học chính khoá, học bồi dưỡng, học ôn đại hoc đã ngốn hết thời gian ít ỏi của con gái dành cho bố, con gái thức đêm học bài đến 1-2 h sáng để rồi sáng hôm sau 7h học thì 7h kém 20 con gái mới lồm cồm bò dậy rồi la hét ồn ào khắp nhà:”trể rồi, trời ơi, trễ mất…” rồi bay đi học như 1 cơn gió, bố cũng chỉ biết lắc đầu nhìn theo, ngày nào cũng thế nên ko còn gì để nói. Tuy vậy, con gái vẫn tự hào rằng suốt năm 12 con gái chưa hề đến lớp trễ, con đg bình thường chạy 15 phút mỗi sáng con chĩ giải quyết nó trong vòng 5 phút đạp xe... tài phóng xe của con gái còn có thể đua cùng mấy thằng bạn cùng lớp mỗi khi tan học mà… huống hồ… nhưng rồi… đi đêm cũng có ngày gặp ma… có lần chỉ vì chậm có 3 giây thôi mà con gái bị giám thị kêu lại… nhưng đã trễ rồi thôi cho trễ luôn, phóng ù qua giám thị chạy vào nhà xe đông đúc rồi chạy biến đi trong tiếng la hét đằng sau:’ em kia, đứng lại, con gái mà chạy kiểu đó hả? học khối nào mà dám qua mặt tui, …” ko biết tại sao mặc áo dài mà con gái cũng có thể chạy nhanh như thế, chắc nhờ ông thầy “khắc tinh “ đó , mà đâu cần quan tâm, thoát là đc, những lần sau đi học vẫn còn bị ổng điểm mặt nhưng chuyện qua rồi, thầy lộn người rồi thầy ơi, chứ em là học sinh gương mẫu mà…cuối năm ghi lưu bút thầy còn đặc biệt tặng cho con gái tấm hình vẽ 1 con nhỏ có tóc dài khuôn mặt “hiền” ko thể tả nhưng cưỡi chiếc xe đạp phóng vào WC kèm lời nhắn “tôi đã biết tại sao em phóng xe như vậy… ha ha ha” … đúng là, ko ngờ thầy cũng đâu vừa mà ổng cũng thù dai dễ sợ.

Rồi con gái cũng đậu đại học thật… nhưng làm bố giật mình hốt hoảng, ko phải vì kết quả đậu mà vì con gái đã “từ giã” mái tóc thề ngang lưng mà bố vẫn tự hào thơm mùi bồ kết mà thay vào đó là một cái đầu tém rễ tre gọn ngổ ngáo…ah, nhuộm đỏ nữa chứ …thay những bộ áo dài thuỳ mị thành quần jean áo pull hết ráo…

Lên đại học, cuộc sống xa nhà thì nhiều bất cập mà. Và phải thú nhận là con gái đã yêu, đã biết đau khổ và nếm cái vị cay đắng của nước mắt, đôi khi buồn tủi, con gái ước gì có 1 bàn tay vỗ vỗ lên đầu con gái nói: “ không sao đâu, mọi chuyện rồi sẽ ổn thôi!” nhưng vẫn chỉ có 1 mình. những lúc ấy con gái lại tìm đến với ly café, mặc dù biết sau đó sẽ mất ngủ cả đêm, mặc dù đó không phải là li café sái của bố mà chỉ là 1 ly café con tự pha như suối chảy từng cơn ào ạt… nhìn ly café chảy như mưa lại tủi thân mà nước mắt nước mủi tèm lem hết cả… giờ nhớ lại thấy hồi đó mình ngây ngô quá, nhưng sau mỗi lần như vậy con gái lại trở nên mạnh mẽ và lớn hơn… như bố từng nói tâm hồn phải bị tổn thương mới thực sự trưởng thành được, không ai là hoàn hảo cả, và chính cái ko hoàn hảo mới là vẻ đẹp thực sự…bây giờ thì trái tim của con gái cũng vậy đấy bố ạ…

rồi con gái đến với rock để quên đi, để nổi loạn, để thấy rằng mình ko còn yếu đuối… để rồi sau những buổi rock show gào thét khản cả giọng, rũ rượi vì “giặt giũ”, con gái lại thấy long mình thanh thản và trở về đối diện với chính cái yếu đuối, để cố gắng và cố gắng thật nhiều…

Bố biết ko, con gái bố ko thay đổi, chỉ có bề ngoài và những gì con gái thể hiện là mạnh mẽ, tự tin và đôi khi bất cần… vì con gái phải chứng tỏ như thế…vì con gái phải giấu đi cái vẻ yếu đuối, nhút nhát và ngây thơ luôn cần sự bảo vệ ấy… để sống được trong hoàn cảnh mới, để hoà nhập với cuộc đời nhộn nhịp và xô bồ ấy, để không còn dễ bị bắt nạt là chạy về mách bố nữa, để xoè cái lông nhím đe doạ ra tự bảo vệ mình…để rồi khi uống café, con gái lại lột bỏ cái mặt nạ đầy gai ấy và lại là đứa con gái lãng mạn như cụm mây xám mà bố hay ví ngày nào,để con lại nhớ đến gia đình mình, đến li café sái và nhớ đến…

Con gái đã uống café với bao nhiêu bạn bè, bao nhiều cậu bạn và cả ngừoi mà con gái thích… nhưng hiếm khi con gái uống café, được thực sự thư giãn và được là chính mình như ngày trước… chúng con ko nói những câu chuyện ‘hoài cổ” của bố, chúng con nói về thời trang, âm nhạc, những bộ phim hay, những diễn viên xinh đẹp,… những câu chuyện phiếm hài hước chán ngấy ko đầu ko đuôi, những lời sáo rỗng… để rồi sau đó lại quên đi còn nhanh hơn dc nghe nữa và về chẳng để lại chút cảm xúc gì… có lẽ những buổi gặp gỡ đó chỉ để “ thăm dò” nhau thì đúng hơn, hời hợt và sáo rỗng. vậy mà con đã từng đắm mình vào đó… thật sai lầm bố nhỉ?... thật vô nghĩa… nên giờ con gái chỉ đi một mình và làm những gì mình thật sự muốn và hợp với bản thân, con thích những quán vắng lặng, có cây cối, hơi ẩm và cũ kĩ 1 chút. ngồi nép mình vào trong 1 góc rồi thưởng thức ly café mà con gái đã cho vào 1 xíu đường chứ rồi chứ ko uống chay nữa, có 1 người đặc biệt nói với con rằng, tại sao phải uống café không đường chứ? Cho vào 1chut vị ngọt sẽ hay hơn ?.... Và rồi con gái có thể tự do nghe nhạc, học bài hay thậm chí thiếp ngủ đi… bên tai là tiếng những bản nhạc se sắt hay bài “here without you” dành tặng cho ai đó… nhưng con gái có được nụ cười thực sự vì là chính mình. Rồi con gái sẽ không còn 1 mình, sẽ cùng tâm sự với những người bạn thật sự và cả với bố nữa…và rồi cùng uống café bố nhỉ?...

luong4room
FaceBook  FaceBook  
         
Các nhóm khác
Tìm kiếm những Hội/Nhóm bạn quan tâm
 

Help | Terms | About us