Nhưng tôi nghĩ, ông chủ Trung Nguyên cafe với những sáng kiến “PR” hoàn hảo để đưa café Việt ra thế giới, sẽ không dùng chiêu in sách tai hại này.
 |
| Ông Đặng Lê Nguyên Vũ hiện là một doanh nhân trẻ có tiếng. Ảnh VEF |
Tôi chỉ lấy làm buồn vì một tờ báo lớn đã hô lên: Choáng với sách xếp Tổng Giám đốc Trung Nguyên cùng vĩ nhân? kéo theo những tờ báo khác cùng lên tiếng.
Đó là quan điểm mà tôi cho là kìm hãm sự phát triển của những người thành đạt trẻ, mà nói rộng ra là kìm hãm sự phát triển của đất nước.
Tại sao chúng ta phải sống mãi với những tên tuổi hàng trăm, ngàn năm trước. Chẳng lẽ con cháu chúng ta những năm 2500 sẽ không được phép có thêm tên tuổi vĩ nhân nào của thời đại 2000?
Tôi chưa đầy 30 tuổi. Tôi không quên những vĩ nhân như Trần Quốc Tuấn, Nguyễn Trãi, Đào Duy Từ, Lê Quý Đôn, Nguyễn Công Trứ, Nguyễn Trường Tộ, Bạch Thái Bưởi…
Nhưng điều đó không có nghĩa là tôi không được phép ngưỡng mộ những tên tuổi hiện đại như Đặng Lê Nguyên Vũ, Trương Gia Bình, Đoàn Nguyên Đức…
Khái niệm Vĩ nhân, tôi chỉ hiểu, họ làm nên những ảnh hưởng nhất định tới cộng đồng xung quanh. Xét về mặt nào đó, thành tựu của Vũ đáng được mảnh đất café, công nghiệp café VN ghi nhận.
Đừng ép đất nước trường tồn với những vĩ nhân đã khuất. Hãy tạo cơ hội cho người còn sống.
Độc giả Nguyễn Thị Thanh, TP. Vinh, Nghệ An