Ánh sáng rọi qua tấm kính lớn trên tường, tỏa sự kiêu hãnh quen thuộc.
Tiếng gót giầy gõ cộp cộp trên sàn, chờ đợi sự xuất hiện của 1 người lạ mặt. Đó là tính chất của công việc, người và người, đến rồi lại đi. Có việc thì nhớ, không có thì quên. Tốt hay là không tốt? Trong thế giới của những phép tính, con số, cảm xúc không được xuất hiện hoặc sẽ làm cản trở tất cả mọi bước tiến. Nếu cho rằng biến mình thành tín đồ của công việc là hiệu quả, thì sẽ đến 1 ngày chính kẻ tín đồ sau khi bị chà đạp tình cảm sẽ phá hủy mọi thứ do chính họ gây dựng nên. Còn nếu tình cảm chi phối ư… mất việc có gì là lạ?
Khi tôi đặt chân đến đây, có lẽ bản năng đã mách bảo rằng điều mình tìm kiếm phải chăng hiện ra rồi… Sáng, trong, yên tĩnh, tập trung. Cảm giác thật dễ chịu. Nhưng tôi cũng không quên cảm giác mất mát khi mình quá tập trung vào những thứ hiển hiện trước mắt. Có điều, dẫu sao khi tâm trí và tinh thần còn sáng suốt và chưa bị những mưu đồ tác động, thì sự lựa chọn lúc này vẫn cứ là chuẩn… 1 tin nhắn thật ấm áp, thế là quyết tâm tiến bước lại càng chắc chắn.
Lại đi tiếp thôi!!!